Nó lê bước trên con đường dài
Gió cứ khẽ thổi qa tay nó
Lạnh lùng lắm
Nó sẽ đi về đâu
Nó sẽ sống ntn đây?
Khi h nó đã thấy cuộc sống qá khó khăn
Sao mọi người cứ mơ ước cs đó của nó
Cs luôn có mọi người bên cạnh
Luôn có sự qan tâm và chở che
Của nó đâu mất rồi
Nó cũng thế
Luôn là như thế
Sống hạnh phúc trog vòng tay của gia đình
Của bạn bè
Nhưng …. Đâu phải con đường nào cũng thẳng tắp
Cứ đi hoài đi mãi
Rồi ngã…khi đó mới biết phải tự đứng dậy
Mệt nhoài mà sao cứ phải cố
Vì
Mọi người khôg bên nó nữa rồi
Cuộc sốg luôn là những khó khăn
Luôn là đầy áp nhữg sự đố kỵ ích kỷ,
luôn là đấu tranh để sống,
để chiếm đoạn để thỏa mãn sự tham lam k đáy ư?!
nÓ k muốn thế
nó sợ những thứ nó sẽ phải đối diện
khi ra đời….
nó k mạnh mẽ
nó sẽ bị đẩy lùi…thê thảm
suy nghĩ cứ nặng nề …trải dài trên con đường lạnh
nó sẽ đi về đâu?!......
tại sao… mọi người khôg còn cần nó nữa
tại sao nó k còn được nũng nịu trong vòng tay ấm áp
tại sao nó k được khóc và rồi đc zỗ zành
tại sao …nó k được như trước đây
nó vẫn thế thôi… vẫn là ngố của ngày nào
nhưng mọi người đã khác
đã thay đổi…………..
nhắm nghiền đôi mắt…. khóe mi nhạt mờ…. cứ lăn dài trên gò má
nắm chặt tay…gục nhẹ trên bàn…… thật khó chịu
chỉ muốn hét gào
chỉ muốn tự do………
I cry…